80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Quân Hôn Tỏa Sáng


Phan_20

Chương 39


 " Mạnh Kiết Nhiên, anh đúng là không bằng cầm thú."

Quả thật không dám tưởng tượng, sự việc của Cố Thành Dĩ là do hắn ở trong bóng tối động tay động chân. Một người đang sống sờ sờ thế mà nháy mắt đã chết đi, mới nghe tin tức này trong người cô không ngừng kêu gào muốn cùng hắn hơn thua sống mái. Thanh Ninh không thể nào chấp nhận việc mình đang cùng hắn hít thở chung một bầu không khí, hắn vốn dĩ là kẻ điên, hoàn toàn là một kẻ điên.

Mạnh Kiết Nhiên nghe cô cắn răng nghiến lợi mắng hắn không bằng cầm thú, mắt trợn to cười lên, đem hai tay đang giãy giụa của cô khóa chặt phía sau, cả người thuận thế đè cô trên ghế ngồi, đưa tay nhấn chốt kéo tấm chắn xuống, Vệ Đông nghe âm thanh phía sau không có biểu hiện gì hạ mí mắt xuống

"Không bằng cầm thú, Thanh Ninh, đánh giá của em đối với anh đã tăng thêm một tầng nữa rồi. Một Cố Thành Dĩ đã có thể khiến em túc giận thành như vậy, nếu đổi lại là Mục Lương Hòa, anh ngược lại thật mong đợi biểu hiện của em. Mục Lương Hòa hiện tại vẫn còn ở huyện Kim Miện đúng không, có rất nhiều cơ hội để cho em biểu hiện." Con mắt Mạnh Kiết Nhiên tối đen nhìn không rõ, trong xe chỉ có ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu yếu ớt hắt ra vài tia sáng vào bên sườn má hắn, cả người ác độc như lang sói. Mạnh Kiết Nhiên như vậy quá mức xa lạ, cùng với tư thế đè ở trên người cô của hắn làm cho cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Mạnh Kiết Nhiên giống như cũng nhìn ra sự sợ hãi của cô, cánh tay to khỏe kiềm chế tay cô không hề buông ra, một tay dọc theo đường cong thắt lưng đi lên, phát hiện dưới tay là thân thể đang nhè nhẹ run rẩy, độ cong khóe miệng hắn lại càng mở rộng. Cuối cùng dùng tay bóp cằm cô nặng nề hôn lên, hận không được nuốt xuống, môi lưỡi cùng sử dụng, hung hăng hôn, cắn, liếm Thanh Ninh nức nở phản kháng, dùng chân đá hắn, cũng bị hắn áp chế ở phía dưới. Mạnh Kiết Nhiên và Thanh Ninh trước kia khi còn yêu đương đã từng có nhiều hành động thân mật nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Không phải hắn không muốn mà là chờ cô gật đầu, chỉ là lần này, hắn đã không có ý định chờ cô đồng ý, chiếm đoạt phù hợp với phong cách và tính tình của hắn bây giờ hơn.

Bàn tay đã từ dưới quần áo duỗi vào, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng, kích thích từng thớ da thịt chỗ nó chạm vào. Giờ khắc này, cô nhớ Mục Lương Hòa, ở nơi đầu sóng ngọn gió chống thiên tai anh có khỏe không? Còn cô thì rất không tốt, nước mắt vẫn đè nén không cho rớt xuống, Mạnh Kiết Nhiên hôn theo cổ xuống dưới, thân thể cô không cầm được run rẩy. Nhận thấy được cô đè nén khóc thút thít, hắn nằm ở trên người cô, vỗ gò má, giọng nói nhẹ nhàng: "Thanh Ninh, khóc cái gì, có thể cùng Mục Lương Hòa làm, cùng anh lại không được, nói thế nào chúng ta cũng đã yêu nhau mấy năm, em nói đúng không?"

Thanh Ninh không muốn nhìn ánh mắt của hắn lại bị ép buộc phải nhìn, ác độc há miệng cắn lên trên cằm hắn. Mạnh Kiết Nhiên không phòng bị bị cắn, không nói tiếng nào, đè bả vai cô kéo xuống, đưa tay cởi nut áo trước ngực cô, hiển nhiên Mạnh Kiết Nhiên đang nóng nảy cũng không có kiên nhẫn cởi từng nút một mà trực tiếp xé ra, hai vạt áo bung ra, hắn lần nữa cúi người vươn bàn tay vuốt ve bộ ngực mềm mại.

Vệ Đông ngồi trên ghế phụ bỗng nhận được điện thoại, gõ một cái lên tấm che kêu ông chủ, động tác của Mạnh Kiết Nhiên hơi chậm lại, buồn bực nâng tấm che lên nhận điện thoại trong tay Vệ Đông, trong khoảnh khắc, vẻ mặt thay đổi mấy lần, khắp người tỏa ra luồng khí ngoan độc "Đến địa điểm kia."

Sauk hi nghe điện thoại Mạnh Kiết Nhiên từ trên người Thanh Ninh trượt xuống, ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt thở dốc, làm như đang suy nghĩ gì. Thanh Ninh mới rồi bị làm cho vô cùng sợ hãi, co rúc ở trong ghế, tận lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, khép lại quần áo quấn sát người, trong khoang xe mở máy sưởi, vẫn cảm giác khí lạnh không ngừng từ lòng bàn chân dâng lên, một lòng hoàn toàn ngâm trong hầm băng.

Lúc điện thoại trong túi xách vang lên, Thanh Ninh theo bản năng liếc Mạnh Kiết Nhiên, phát hiện hắn còn nhắm hai mắt, trong lòng run sợ từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn trên màn hình là người đàn ông đã lâu chưa gặp, trong lòng khẩn trương tràn lan, mở miệng, phát hiện tiếng nói khàn khàn run rẩy.

"Ừm, em đang ở ngoài, về nhà sẽ gọi lại cho anh."

Thanh Ninh không dám nói quá nhiều ở trước mặt Mạnh Kiết Nhiên nên nói mấy câu liền cúp điện thoại. Cô có quá nhiều điều muốn nói với Mục Lương Hòa, nhưng không phải hiện tại, cẩn thận liếc nhìn Mạnh Kiết Nhiên, hắn ngồi thẳng người, đôi mắt chim ưng nhìn không nháy mắt, khóe môi cười mỉa mai ác độc, bàn tay trực tiếp đặt lên cổ Thanh Ninh, rợn cả tóc gáy: Tại sao không nói, gấp như vậy cắt đứt, anh có thể cách điện thoại đối với hắn như thế nào?"

"Thanh Ninh, anh đã sớm nói rồi, đây mới chỉ là bắt đầu."

Hắn gằn từng từ, cô hất tay của hắn ra vùi trên ghế ngồi. Xe chạy một lát thì dừng, Vệ Đông xuống mở cửa xe, Mạnh Kiết Nhiên nhìn cô một cái mới xuống xe, sau đó xoay người duỗi tay ra: "Xuống."

Cô không muốn phối hợp, xuống xe từ bên kia, giày cao gót nện xuống mặt đường xi-măng, bốn phía trống trải, đèn đường không sáng lắm, chỉ có một tòa kiến trúc trước mắt, phía trên lấp lánh đèn neon với mấy chữ to là trung tâm biểu diễn nổi tiếng nhất thành phố C Tiêu Kim Quật, không ngờ cũng là ở dưới tên hắn.

Mạnh Kiết Nhiên cũng không lấy thế làm giận, vòng qua xe, kéo tay cô đi vào bên trong. Trước cửa trải thảm đỏ thành một con đường dài, giống như con đường xa lạ mở ra vận mệnh chưa biết. Hai bên đường trải thảm cứ cách vài mét lại treo một cái đèn, ánh đèn vàng vọt hắt lên người họ.Người giữ cửa kéo hai cánh cửa trạm trổ nặng nề cho họ, cửa lớn đóng lại bao bọc họ trong ánh sáng chói lóa.

Thanh Ninh bị Mạnh Kiết Nhiên kéo lên lầu, đi vào khu vực VIP. Cách lớp kính Thanh Ninh có thể nhìn thấy sàn nhảy điên cuồng bên dưới nhưng không hề nghe thấy tiếng âm nhạc, chứng tỏ hiệu quả cách âm rất tốt. Mạnh Kiết Nhiên đưa cô lên lầu 3, dọc hành lang có một dãy người mặc vest đứng đó, rất cung kính khom lưng chào hỏi.

Ánh mắt lược qua mặt của bọn họ, có mấy quen mặt, lần trước ở trên thuyền từng thấy, những người này cũng là Mạnh Kiết Nhiên quái tử thủ, nàng sanh sanh chán ghét , chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, phiền não hất tay của hắn ra.

Mạnh Kiết Nhiên trực tiếp dắt cô vào phòng bao, bên trong bày trí xa hoa, còn vang lên một bản piano nhẹ nhàng, chỉ là sự hài hòa đã bị người đàn ông nằm trên đất phá hư. Thanh Ninh bị dọa sợ hết hồn, Mạnh Kiết Nhiên đưa tay muốn ôm cô bị cô máy mọc thoát được.

Thanh Ninh cố gắng lơ đi tiếng rên đứt quãng của người đàn ông máu me dầm dề trên đất kia. Mạnh Kiết Nhiên ép cô ngồi cạnh hắn, đèn lớn trong phòng toàn bộ mở hết, ánh sáng như ban ngày, chiếu vào người đàn ông đã tái nhợt trên đất, bởi mất máu quá nhiều mà trông chẳng khác gì quỷ địa ngục, cô không dám nhìn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Chỉ nghe tiếng Vệ Đông lanh lảnh vang lên: "Ông chủ, cái này tìm thấy trên người hắn."

Hắn đưa ra một cái hộp màu đen bọc kín, bên trong toàn là bột trắng, Mạnh Kiết Nhiên chợt kéo tay cô vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào người nằm trên đất hỏi nên xử lý như thế nào.

Cô căm ghét nhìn lại hắn: "Anh thật ghê tởm."

"Ha ha, Thanh Ninh, nếu làm bẩn mắt em vậy thì mang vứt xuống biển đi."

Người đàn ông thê thảm nằm trên đất nghe được lập tức kêu rên, nâng cánh tay gãy quỳ xuống không ngừng van xin. Thanh Ninh thấy tội nghiệp đang định xin Mạnh Kiết Nhiên bỏ qua cho hắn, chợt bàn tay đầy máu của tên kia bất ngờ bò lên túm lấy mũi giày làm cô hét lên một tiếng lui về phía sau. Mạnh Kiết Nhiên đạp cho hắn một cái bay về sau mấy mét, cầm lấy khăn tay khom lưng lau sạch sẽ giày cho cô "Dẫn đi, làm lưu loát vào."

Tiếng kêu rên đã đi xa, Thanh Ninh vẫn còn hoảng hốt đắm chìm trong tình cảnh mới vừa rồi, Mạnh Kiết Nhiên liếc sang, không nói một lời đi đến bên cửa sổ. Vệ Đông liếc nhìn người con gái sắc mặt tái nhợt ngồi trên cung tay lại đi ra ngoài, một lúc sau lại đi vào thì thầm bên tai Mạnh Kiết Nhiên mấy câu.

"Tới thật là nhanh, làm cho sạch sẽ một tí."

Thanh Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Kiết Nhiên kéo xuống lầu. Đi đến lan can lầu hai thì thấy sàn nhảy vốn náo nhiệt đã ngừng lại, tiếng nhạc xập xình cũng ngưng, đèn lớn mở sáng choang, toàn bộ niên nam nữ mới rồi còn điên cuồng đã đứng ngay ngắn, giữa sảnh có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang thuần thục tra xét.

Diêm Nhuận Hoa đứng giữa, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt Mạnh Kiết Nhiên.

Tạ Thanh Ninh tất nhiên cũng thấy Diêm Nhuận Hoa, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Mạnh Kiết Nhiên, cô không muốn khiến Mục Lương Hòa khó chịu, đây không chỉ là sĩ diện của đàn ông mà còn là tôn nghiêm của đàn ông.

Diêm Nhuận Hoa cũng đã nhìn thấy Tạ Thanh Ninh, chân mày cau lại, ngay sau đó quay sang nói chuyện cùng đồng nghiệp bên cạnh.

Mạnh Kiết Nhiên tay đút túi quần thong thả bước xuống bậc thang, cô cũng theo sau, bên cạnh là vệ sĩ của Mạnh Kiết Nhiên, không khí có vẻ hết sức căng thẳng.

" Cảnh sát Diêm hôm nay đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho quán nhỏ của chính tôi!"

Mạnh Kiết Nhiên như thường, thậm chí nói chuyện với Diêm Nhuận Hoa một cách thoải mái, không hề tỏ vẻ lo lắng nào.

"Mạnh tiên sinh quá khen, cũng chỉ là việc công, đây là lệnh kiểm soát."

Mạnh Kiết Nhiên liếc qua lệnh kiểm soát trong tay Diêm Nhuận Hoa, ánh mắt sắc bén lia một vòng mọi người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Thanh Ninh sau đó bật cười "Thanh Ninh, em đừng nhìn chằm chằm cảnh sát Diêm như thế, người ta đã có vợ đẹp rồi đấy."

Lúc này Thanh Ninh thật không hiểu Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc muốn làm gì, đưa mắt với Diêm Nhuận Hoa một cái, sau đó ghé vào tai Mạnh Kiết Nhiên nói nhỏ vài câu rồi đi về phía sau.

Cả lầu hai và lầu ba cũng bị lục soát, lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra thì Diêm Nhuận Hoa đã đợi bên ngoài.

"Chị dâu, thật trùng hợp."

Thanh Ninh tái mặt, cố nở một nụ cười nhợt nhạt : "Thật trùng hợp, tò mò tại sao tôi lại đi cùng hắn?"

"Tôi hiểu rõ nguyên nhân, lần trước Đại Mục đã nói với tôi."

Đôi mắt ảm đạm bỗng chốc vụt sáng lên, cô sợ Mạnh Kiết Nhiên sẽ hoài nghi nên bỏ lại câu "Lần sau nói chuyện" rồi vội vã trở về.

Mạnh Kiết Nhiên vẫn còn ở đại sảnh, đang ngồi chéo chân trên sofa, ngón tay nhịp nhịp theo tiết tấu trên tay vịn, Vệ Đông kẻ vừa rồi không xuất hiện đang đứng bên cạnh hắn. Cô biết nhất định đã xử lý xong việc, Vệ Đông người này từ trước đến giờ làm việc vô cùng kín lẽ một giọt nước không lọt, cũng là một nhân vật hung ác.

Chương 40


 Diêm Nhuận Hoa dẫn theo mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ trên lầu đi xuống, sắc mặt khó coi nhìn Mạnh Kiết Nhiên: "Mạnh tiên sinh, quấy rầy."

"Ừ, tôi tiễn các vị."

Mạnh Kiết Nhiên cười tươi, dập thuốc đứng lên đưa người ra cửa, cho đến khi mấy xe cảnh sát mất hút nơi đường lớn mới quay sang hỏi Vệ Đông: "Tra được là ai ở sau lưng giở trò quỷ chưa?"

Vệ Đông liếc qua cô một chút.

"Cứ nói đừng ngại."

"Trước mắt chưa tra được nhưng đã có kẻ khả nghi."

Mạnh Kiết Nhiên trầm ngâm mấy giây: "Ừ, chuyện này nhanh chóng làm xong đi."

Bọn họ ở trước mặt cô không hề kiêng dè, trải qua lần này, đoán chừng Diêm Nhuận Hoa đã chú ý đến lại cho rằng bọn họ cùng một giuộc rồi, còn bên chỗ Mục Lương Hòa thì làm thế nào.

Đêm đó Mạnh Kiết Nhiên cũng không đưa cô về đại viện mà bỏ cô trước cửa nhà trọ. Thanh Ninh cứ lo sợ hắn sẽ ở lại nhưng kết quả hắn không đòi lên, trước khi xuống xe còn hung hăng hôn cô một hồi mới cho xuống xe. Thanh Ninh căm tức chà thật mạnh hơi thở hắn lưu lại.

Gió đêm thấm lạnh, cô kéo chặt áo nhìn xe của Mạnh Kiết Nhiên biến mất trong bóng đêm, tay chân cứng ngắc có chút tê dại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, sao cũng không sáng, có lẽ do không có tâm tình ngắm, cô chầm chậm ra khỏi chung cư bắt taxi về đại viện.

Chị Ngô đã về, trong phòng đều là một bầu không khí lạnh lẽo, lúc cô tắm xong ra ngoài cũng vừa lúc di động reo vang.

Cô biết Diêm Nhuận Hoa chắc chắn sẽ tìm mình, rất nhanh đã đến hẹn.

Nơi Diêm Nhuận Hoa hẹn cô là một chỗ bí mật, tìm rất lâu mới đến được, người hầu bàn dẫn cô vòng qua một cánh cửa bò đầy loại dây leo không biết tên đến bàn đặt trước, hôm nay Diêm Nhuận Hoa mặc thường phục, áo khoác len màu đen, khăn quàng cổ tối màu, lần trước Mạnh Kiết Nhiên vô tình nói anh đã kết hôn, không rõ là ý tứ gì.

"Chị dâu, ngồi đi, chị uống gì?"

Diêm Nhuận Hoa gọi café, cô gọi trà hoa mật ong, mùi vị ngọt ngào, đang băn khoăn nhìn khói nóng bốc lên chưa biết nên nói gì Diêm Nhuận Hoa đã thẳng thắn mở miệng trước.

"Nghe Đại Mục nói, chị dâu cùng Mạnh Kiết Nhiên từng có một đoạn tình cảm, tôi nói thế có cảm thấy đột ngột quá không."

"Không sao, đều là quá khứ rồi, đúng là tôi và hắn ta từng có thời gian yêu nhau, chuyện này không ít người biết, sau đó bởi vì hắn đính hôn với con gái nhà họ Úy nên chia tay."

Khơi lại quá khứ mới thấy đoạn tình cảm này cũng không phải quá sâu sắc, có lẽ con người đã thay đổi, tình cảm dù có sâu hơn cũng không tồn tại nổi với thời gian. Gặp được Mục Lương Hòa là may mắn của cô, cô cũng không phủ nhận đoạn tình cảm với Mạnh Kiết Nhiên kia là nghiêm túc, nếu không có những chuyện đã xảy ra có lẽ bọn họ thật sự sẽ đi được đến cùng.

"Chị dâu, nói thật đêm đó nhìn thấy chị đúng là ngoài ý muốn, chẳng qua tôi nhớ chị cũng không phải là tự nguyện, có phải hắn đang uy hiếp chị không."

Chuyện của Cố Thành Dĩ, còn có an toàn của Mục Lương Hòa, cô không biết nên nói như thế nào, trong đầu rối như canh hẹ, ngón tay nắm chặt cái ly đến trắng bệch có chút khẩn trương: "Diêm Nhuận Hoa, các anh đang điều tra hắn đúng không ?"

"Không giấu gì chị, đúng là đang điều tra, đã tiến hành từ năm ngoái nhưng vẫn chưa thu thập được chứng cứ có giá trị."

"Anh cần tôi làm gì?"

"Đây đúng là yêu cầu quá đáng, chờ Đại Mục trở lại xem thái độ của cậu ấy." Dò xét thái độ người khác này cũng xuất phát từ nguyên nhân bệnh nghề nghiệp của Diêm Nhuận Hoa, mà đối với tình tiết vụ án này cũng cần thận trọng.

"Anh ấy cũng sắp về rồi." Nhắc đến Mục Lương Hòa, bọn họ ngày hôm qua đã nói chuyện qua điện thoại, nghe âm thanh hết sức mệt mỏi, cô cũng không dám hỏi chuyện liên quan đến Cố Thành Dĩ nhưng anh chủ động nói, đã tìm được người, chỉ là vĩnh viễn đã nhắm mắt.

Cô vẫn không dám tin vào đáp án này, càng không dám tưởng tượng tất cả đều là do Mạnh Kiết Nhiên, mà truy đến cùng đều là tại vì cô. Mạnh Kiết Nhiên cái kẻ điên này, trên tay hắn đã hại không biết bao nhiêu mạng người, vốn nên bị luật pháp trừng trị, mấy năm nay không biết trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến ột người chính trực biến thành một ác ma tội ác tày trời như thế.

Nói chuyện xong Diêm Nhuận Hoa ngỏ ý đưa cô về nhưng Thanh Ninh không đồng ý, đang đi bộ đến ngã rẽ đường lớn thì một chiếc xe bất ngờ phanh lại phía trước cô. Trong xe là Từ Tông, nhân viên trốn việc bị ông chủ bắt gặp, thật là hay ho.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Thanh Ninh suy nghĩ một lát cũng đồng ý ngồi lên.

"Trông cô như người mất hồn, tâm tình không tốt?" Anh ta vừa bẻ tay lái vừa hỏi.

"Vẫn tốt."

Trong xe tĩnh hai giây, lại nghe thấy tiếng của Từ Tông: "Đêm hôm đó tôi thấy cô lên chiếc xe đó."

Lời nói của Từ Tông thật đúng là dọa người "Ừm, chúng tôi là bạn."

"Bạn trai?"

"Không phải, tôi đã kết hôn, đối phương là một quân nhân."

Thanh Ninh cảm thấy Từ Tông đối với cô thái độ không bình thường, vẫn nên đem chuyện mình đã kết hôn nói ra thì tốt hơn, một Mạnh Kiết Nhiên đã đủ để cho Mục Lương Hòa nhức đầu, không muốn lại thêm một Từ Tông nữa, nếu không nói không chừng Mục Lương Hòa sẽ làm bộ khó chịu đem cô nhốt lại cũng nên.

"Quân nhân, nhìn không ra cô chính là một quân tẩu, người ta vẫn nói để làm quân tẩu cần rất nhiều dũng khí, lúc ấy cô làm sao mà quyết định?"Con mắt sắc của Từ Tông không thay đổi, chuyên chú nhìn dòng xe chạy phía trước, chờ đợi câu trả lời của cô, một lát sau nghe Thanh Ninh thấp giọng trả lời: "Khi đó tuổi còn nhỏ, liền bị anh ấy gạt."

Nói như vậy nhưng trong lòng cười, thật ra giữa hai người bọn họ ban đầu cũng không biết rốt cuộc là ai lừa gạt ai, dù sao, cuối cùng cũng sa vào cuộc hôn nhân này, duyên phận thật sự là rất thần kỳ.

"Tuổi còn nhỏ?" Từ Tông thầm nhủ trong lòng những lời này, tuổi còn nhỏ, bao nhiêu mà nhỏ.

"Tôi và anh ấy kết hôn đã hơn ba năm, rất bất ngờ đúng không."

Từ Tông cười mà không nói, kết hôn hơn ba năm, đúng là nhỏ, nếu tốc độ nhanh cũng đã có mấy đứa nhóc rồi.

Thấy Từ Tông không lên tiếng, cô cũng không tiếp tục khơi chuyện, xe dừng trước cổng đại viện cô nói cám ơn rồi vào nhà.

Người trực gác cổng hôm nay hình như là người mới, cô chưa từng gặp nên chăm chú nhìn thêm, vừa đúng anh lính đó quay lại nhìn cô nên cô vội cười cười quay đi.

Vào nhà thấy chị Ngô đang cắm hoa, cô nhận lấy làm thay, đang làm thì Trần Minh vội vã từ bên ngoài chạy vào "Thủ trưởng đã về, thủ trưởng đã về." Tay đang cầm hoa của cô bị gai đâm một cái, đầu ngón tay lập tức rỉ máu.

"Ở đâu?"

Không phải bảo là mấy ngày nữa mới về sao, cô ném hoa đó muốn chạy đi xem thì bị Trần Minh kéo lại "Thủ trưởng về đơn vị, giải quyết xong một số việc sẽ về nhà."

Tâm tình mới vừa nóng lên bởi vì câu nói này mà lạnh xuống, thất vọng "À"một tiếng tiếp tục cắm hoa, chuyện cần làm có phải là chuyện Cố Thành Dĩ không, cô cũng muốn đi xem người đàn ông tươi cười đó.

"Thủ trưởng dặn chị dâu không cần đi, xong việc thủ trưởng sẽ về." Trần Minh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, tiếp tục nói.

"Vậy anh ấy có nói khi nào thì xong không?"

"Cái này thì thủ trưởng không nói, nhưng mà chị dâu yên tâm, thủ trưởng sẽ cố gắng về sớm."

Tạ Thanh Ninh lờ mờ cảm giác Mục Lương Hòa đã biết gì đó hoặc đã nghi ngờ, một loại cảm xúc bị lạnh nhạt chợt khơi dậy rất khó chịu.

Chị Ngô làm món ăn mà cô thích nhất nhưng cô cũng chỉ đụng vài đũa rồi thôi. Điện thoại vẫn luôn để bên gối nhưng thủy chung cả đêm không một tiếng vang, Thanh Ninh phiền muộn nhìn chằm chằm dãy số quen thuộc rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm sau có khách tới nhà, là Hạ Gia Dĩnh cũng với mục đích như lần trước là đưa thuốc. Thanh Ninh vẫn không hiểu lắm Hạ Gia Dĩnh dùng tình cảm gì để đối đãi với Mục Lương Hòa, chắc là hâm mộ. Có điều, cô ấy nhận nuôi một đứa bé khi còn trẻ như vậy thật vô cùng dũng cảm.

"Lương Hòa không có ở đây, bác sĩ Hạ, cảm ơn chị." Lần đầu tiên gọi tên anh, cảm giác cái tên thoát ra một cách tự nhiên từ miệng mình thật khác biệt.

Đợi cho chị Ngô đưa trà xong trở vào bếp, phòng khách chỉ còn hai người Hạ Gia Dĩnh hỏi cô : "Tạ Thanh Ninh, thật ra tôi vẫn luôn tò mò hai người kết hôn như thế nào?"

Hạ Gia Dĩnh không vừa mắt Tạ Thanh Ninh, không phải bởi vì cô tùy hứng không hiểu cách chăm sóc người, mà là không chung thủy. Một người phụ nữ đã kết hôn lại có thể cùng một gã đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, ngay cả một điểm đạo đức cơ bản nhất cũng không có, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Mục Lương Hoà có thể cùng kết hôn một người vô liêm sỉ như vậy.

"Có gì đâu mà tò mò, yêu đến một mức độ tự nhiên sâu đậm, tất cả đều thuận theo tự nhiên."

Tính trẻ con của Thanh Ninh lại phát tác, nếu là trước kia được hỏi có lẽ cô sẽ coi thường, hiện tại đã biết rõ tình cảm đối với Mục Lương Hòa, cô quyết không để người khác nói bọn họ không thích hợp.

"Nước chảy chỗ trũng, Tạ Thanh Ninh, tôi chúc hai người đi tới cuối cùng."

"Cám ơn, tôi tiễn chị."

Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, Hạ Gia Dĩnh còn mặt mũi nào ở lại, cũng không để Thanh Ninh tiễn mà ra xe đi thẳng Nhìn theo chiếc xe đi khuất Thanh Ninh mới trở vào, nhìn bọc thuốc trên bàn cả người đều phát hỏa thiêu đốt khó chịu phải chạy vào bếp uống một ly nước lạnh to mà hỏa khí vẫn chưa hạ xuống được.

Mục Lương Hòa, sao anh còn chưa về, 10 ngày giao ước đã sắp đến rồi, nếu về trễ sẽ cho anh biết tay, Thanh Ninh rũ rượi nằm trên sofa, tay vừa chọc chọc bọc thuốc vừa nghĩ.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .